Em gái Lào Cai

 ( Tặng Phạm Thùy Dương )


Em gái Lào Cai giữa thủ đô ánh sáng

từ Cốc Lếu quê hương, rừng núi bao quanh

Thành phố Lào Cai sâu nặng nghĩa tình

nơi em học như cái nôi chắp cánh.


Fan si pan ngọn núi cao mặc định

Học trường chuyên kết thúc ở quê nhà

Em lại thi đỗ tiếp trường xa

Ở Pa ri xứ hoa hồng rực rỡ..


Em đang sống ở nơi xa lạ

Nước sông Sen có trong như dòng nước Nậm Thi?

Trường Pa ri em ước ao từ bé

Dưới trời Tây em hy vọng những gì.


Nước Pháp đã nâng bước em đi

Từ miền núi Fang si em đi ra thế giới

Bằng thạc sĩ ma két tinh đang đợi

Phạm Thùy Dương em xứng với tên mình...


    Hà Nội ngày 20 - 12 - 2024


Người xưa ơi.

 ( Thân tặng k s Văn Đức Lợi  bài thơ chép lại )

Anh kể tôi nghe câu chuyện ngày xưa

nét mặt bâng khuâng nhớ nhung khó tả

vẫn tìm kiếm một bóng hình quen lạ

một ước mơ vẫn cứ mãi đợi chờ...


Hai gia đình đã kết nối xe tơ

quả cau lá trầu làm giàu câu chuyện

cho hai trẻ quý yêu, thương mến

để hai nhà thắm thiết nghĩa thông gia.


Thời gian trôi tháng lại ngày qua

trai nhập trường, gái ở nhà chăm lo hợp tác

dẫu chưa nắm tay, chưa một lần hôn ước

trong mối tơ lòng vẫn dành trọn tình nhau.


Anh đã yêu và mãi muốn được yêu

rời xa quê đã bao lần thư đi từ lại

phút nông nổi của một thời con gái

em đã xiêu lòng trước cám dỗ gièm pha.


Trả lại trầu cau hủy hôn ước hai nhà

để sang sông với người trai khác

con tim thét gào anh không sao ngăn được

đành phải chôn vùi một mối tình riêng!


Mấy chục năm chỉ ao ước thiêng liêng

chỉ mong sao gặp em lần cuối

nhưng mơ ước ngày càng chới với

dẫu xa mờ người có biết cho chăng?...


Hà Nội ngày 26 . 10 . 2019


Gặp gỡ

 ( Kính tặng doanh nhân, thầy thuốc ưu tú Đinh Thị Phỉn 

tỉnh Hòa Bình )


Cuối Thu ai xui ta gặp nhau

mà lòng ghi dấu ấn thêm sâu

Nhà văn Hà Nội cùng doanh nghiệp

kỷ niệm 20 năm từ mở đầu.


Ngày Thu sắp hết chờ Đông tới

tiệc tùng, bánh trái xếp đầy mâm

thơ rượu hòa nhau niềm vui mới

câu hát xứ Mường ngọt như rượu tăm.


Pha rượu vào thơ bằng cao gạo

êm dịu như măng với lá rừng

em gái Kim Bôi xinh đẹp thế?

xứ Mường khăn trắng, áo chùng lưng.


Y dược cổ truyền mới hai mươi

mà nên danh tiếng khắp xứ người

diện mạo hôm nay đồ sộ thế

chúc người cầm lái mãi xinh tươi...


Kim Bôi Hòa Bình ngày 28 tháng 10 - 2024


Quê hương

 Diễn  Hạnh ơi mắm mặn tự thuở nào

vào mâm cơm thêm đậm đà cà muối

rau ngoài vườn xanh non tơ mời gọi

luộc hay xào có từ buổi hồng hoang.


Vị ngọt bùi mắm cáy chấm rau lang

cơm độn khoai nuôi anh hùng thi sĩ

rẻo cát pha ươm mầm thêm mùi vị

của quê nhà không lẫn được nơi đâu.


Chim sẻ về làm tổ mấy hàng cau

mẹ chăm chút dàn trầu xanh biếc

đất quê ta qua một thời oanh liệt 

đã xây nên bao sự tích anh hùng.


Đường làng giờ xe chạy rộng ung dung

trường Trung học phổ thông ngay đầu xã

con em ta như một vườn hoa nở

so với thị thành không khác là bao.


Chuông nhà thờ dìu dặt nhả từng câu

báo tin vui mỗi ban mai thức dậy

tiếng nguyện cầu rộn ràng từ nơi ấy

nhắc nhở lòng luôn giữ lấy quê hương... 


( Trích trong tập hồi ký MẢNH VƯỜN THỪA KẾ )




Một thời để nhớ: CHỈ CÓ MÌNH EM

 ( Thơ vui tặng nữ Kiến trúc sư Tạ Minh Hải, cùng đi I Raq trả nợ năm 1988 - 1990 )


Cả công trường chỉ có một mình em

Như bông hoa giữa bạt ngàn sa mạc

Khi em sang bao người thêm náo nức

Muốn hỏi thăm nhưng cửa đóng then cài.


Người chung quanh vây kín khắp vòng ngoài

Tựa đàn muỗi giữa trời đêm đèn sáng

Em trong đó như bình minh ló rạng

Chỉ cần nghe giọng nói cũng được mà.


Cả công trường chỉ có một bông hoa

Ngót ngàn người chỉ mình em khác giới

Mấy tháng nay quay cuồng như muỗi đói

Khi em sang sáng chói cả bầu trời.


Thôi em đừng đi làm nữa em ơi

Ra công trường làm chi cho bụi bậm

Em cứ ở nhà cho bạn bè được ngắm

Việc công trường nhiều ít các anh lo.


Chỉ cần tươi như hoa nở giữa mùa

Làm đẹp Việt Nam ở xứ người Ả Rập

Các anh mong không có gì khuất lấp

Hết hợp đồng ta về lại cố hương...


( Bát Đa tháng 1 năm 1989 )

Một thời để nhớ: THĂM QUÊ

 Xa quê gần trọn cuộc đời

Ngôi nhà vẫn đợi một thời nắng mưa

Song thân khuất bóng mây lùa

Khói hương quấn quýt bao mùa đổi thay.


Về nhà đứng trước hiên tây

Nhớ ngày bé bỏng mẹ thầy nâng niu

Bóng đa đã ngả sang chiều

Sương mai chất chứa bao điều vấn vương.


Tình đầu chạm ngõ yêu thương

Có ai còn nhớ con đường xưa nay

Ngõ nhà vẫn ở chốn này

Tối trời gửi tiếng thở dài cho nhau.


Bóng chiều xô lệch hàng cau

Cây cầu ba nhịp đợi đầu làng tôi

Đi xa  lòng vẫn bồi hồi

Yêu quê yêu cả những người dân quê...


( Trích trong tập hồi ký MẢNH VƯỜN THỪA KẾ )

Một thời để nhớ: TÌNH QUÊ

 Năm tôi 17 tuổi trong làng đã có người cưới vợ gả chồng cho con. Các đôi ấy thường  cùng tuổi hoặc vợ hơn chồng một vài tuổi. Lúc đó chưa có luật hôn nhân, gia đình nên phần nhiều tảo hôn.' Có người còn đi học cấp hai đã có con gọi bằng bố. Mẹ tôi cũng lo xa, nên đã đặt trầu dạm ngõ cho cô bạn láng giềng, mặc dù tôi chưa biết ý định của bà. Ngỡ ngàng khi biết tin ấy tôi rất đường đột. Khi công việc đã xong. Tôi có bài thơ về việc này như sau:

TÌNH QUÊ 

Đi học vừa về đến nhà

Mẹ cười gọi lại rằng bà chọn dâu

Nói rằng mẹ đã bỏ trầu

Hỏi O Mận đấy xa đâu trước nhà

Xóm giềng chẳng ở đâu xa

Gái ngoan xinh đẹp mặn mà có duyên

Má tuy không lúm đồng tiền

Nết na, thùy mị, rất hiền, dễ thương.


Nghe xong lòng cũng vấn vương

Nhưng còn đi học yêu đương vội gì?

Lời Người nói lại nói đi

Học thì cứ học lo chi việc này

Hãy xem anh Đệ xóm Tây

Cũng cùng tuổi đấy mà nay cưới rồi

Cũng cùng đi học đấy thôi

Anh lo vợ sớm cho tôi được nhờ

Gái xinh họ  chẳng đợi chờ

Mình không ước được như mơ khó tìm...


Làm cha mẹ lo cho con 

Là điều dễ hiểu chẳng còn đúng sai

Chuyện xưa tuy vẫn còn dài

Nhưng xin dừng lại một bài tình quê...


( Trích trong hồi ký MẢNH VƯỜN THỪA KẾ )

Một thời để nhớ: CHUM NẾP

 Mấy năm chum nếp vẫn đầy

Chỉ chờ cánh thiếp tung bay gọi mời

Nhà gần tình vẫn chơi vơi

Có duyên không phận nhận lời chia tay

Công chum chờ đợi bao ngày

Xin đừng trách mối tình này làm chi ...


( Trích trong tập hồi ký MẢNH VƯỜN THỪA KẾ )

Một thời để nhớ: TIỄN NÀNG

 Thế là nàng đã sang sông

Nàng đi lấy chồng tôi ở lại sau

Ngậm ngùi chẳng trách chi nhau

Nỗi buồn dấu kín chôn sâu vào lòng.


Tình yêu như một đóa hồng

Nhưng còn gai nhọn mà không trọn lời

Còn lo những việc xa xôi

Sợ không lấp được đầy vơi cho nàng.


Thế rồi nàng bước sang ngang

Thời gian đâu mãi dở dang đợi chờ

Thôi đừng trách cứ vu vơ

Tiễn nàng bằng mấy vần thơ của mình...


( Trích trong hồi ký MẢNH VƯỜN THỪA KẾ )

Một thời để nhớ: NGỦ NHÀ

 Quê tôi ở Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An. Làng tôi là làng thuần nông rất gần Ga Chợ Sy nên nỗi lần tàu vào ga, nghe tiếng còi tàu là biết mấy giờ. Đường làng nay là đường tỉnh lộ đã đổ bê tông nhựa rộng rãi, nên ngày đêm tấp nập người xe qua lại. Làng nay như phố, hàng hóa rất nhiều.

Mỗi lần về quê tha hồ ôn lại những kỷ niệm xưa. Tôi có bài thơ NGỦ NHÀ từ cách đây vài chục năm như sau:

NGỦ NHÀ

Về quê ngủ ở nhà mình

Mà sao trăn trở những hình bóng ai?

Mẹ cha xa khuất lâu rồi

Anh em cũng đã một thời quy tiên.


Một mình bao nỗi truân chuyên

Nhớ từng khuôn mặt dịu hiền xa xưa

Một thời sum họp sớm trưa

Một thời kẽo kẹt võng đưa chiều hè.


Ổ rơm chút ấm Đông về

Anh em chen chúc chốn quê một thời

Thời gian nay đã xa rồi

Về quê tôi ngủ với tôi -  một mình.


Năm gian nhà ngói xinh xinh

Đóng chặt cửa, điện lung linh sáng đèn

Lên giường nhắm mắt chưa quen

Mở băng ca nhạc đêm đen lùi dần.


Biết ma chẳng nhát người thân

Mèo chui cửa, chuột chạy trần tìm nhau

Gió lùa rung tấm tôn nâu

Còi tàu loang rộng báo hầu hết đêm.


Một mình lại một mình thêm

Giấc quê chưa trọn một đêm ngủ nhà...


( Trích trong tập hồi ký MẢNH VƯỜN THỪA KẾ )



Mừng chị bách niên

 Chị gái tôi: bà Nguyễn Thị Danh, là con thứ 2 của thầy mẹ tôi. Chị sinh năm 1925. Năm nay chị tròn 100 tuổi.

Một thế kỷ trôi qua là quãng đời thăng trầm vất vả của Chị. Chị hơn tôi 16 tuổi. Năm tôi sinh ra, chị đã về nhà chồng trước đó 2 năm. Tôi chỉ có 1 chị gái nên tôi rất quý chị. 

Tôi có bài thơ tặng chị Bách Niên như sau:


MỪNG CHỊ BÁCH NIÊN

Xuân này chị chẵn một trăm

Một thế kỷ ngỡ như nằm chiêm bao

Năm con cùng giọt máu đào

Trưởng thành tiến bộ chị nào thua ai?


Ngày xưa vất vả dặm dài

Lấy chồng từ lúc mới ngoài mười ba

Mẹ chồng lớn tuổi can qua

Một mình lo tiếp việc nhà sớm hôm.


Chị chồng nửa dại nửa khôn

Chồng đi công tác nên luôn vắng nhà

Ví bằng so với người ta

Miếng trầu têm vội còn là thảnh thơi.


Cuộc đời lặn lội ngược xuôi

Nuôi con khôn lớn mấy mươi năm trời

Bây giờ con cái bằng người

Gia đình yên ấm cuộc đời vẻ vang.


Mong cho chị thọ nhất làng 

Một trăm mười đến lại càng vui hơn...


 ( Hà Nội  mùa Xuân năm Giáp Thìn 2024 )

Một thời để nhớ: CHỊ DÂU

 Chị từ cô gái mồ côi

Sớm trưa lặn lội nuôi đời quanh năm

Con cua mười bón mai rằm

Cái tôm cái tép mép đầm, bờ ao.


Lấy chồng như giấc chiêm bao

Cái ăm cái mặc lo sao cho tròn

Mười năm chưa một mụn con

Anh ra mặt  trận, lòng còn thêm lo.


Song thân tuổi hạc phận cò

Sống riêng đâu dễ như đò sang sông

Một mình gánh vác việc chung

Rồi cũng qua - Chút lo cùng với anh.


Ra quân sinh được một cành

Con lên tám, sống một mình nhờ ông

Giữa đường... đứt gánh chia sông

Ra đi để lại một dòng thương yêu...


( Trích trong tập hồi ký MẢNH VƯỜN THỪA KẾ )

Một thời để nhớ: THĂM CHÁU

 Ngày vui con nhắn tin về

Mẹ tôi mang cả giọng quê lên tàu

Xa gần mình ngại chi đâu

Biết răng là được, biết lâu là dừng.


Thương con nhớ cháu vô chừng

Tui đi thăm nó khi ưng thì về

Tỉnh ngoài không nói mô tê

Quê ta như rứa ai chê mặc người.


Cháu tui đầy cữ hôm rồi

Bữa ni bà mới rảnh rơi lên tàu

Một toa đầy tiếng Diễn Châu

Không quen cũng biết bạn bầu đồng hương...


( Trích trong tập hồi ký MẢNH VƯỜN THỪA KẾ )

Một thời để nhớ: BUỔI SÁNG

 Từ mờ sáng

Tiếng gà canh ba treo trên ngọn tre

Chuông nhà thờ lăn theo làn gió

Từ đầu ga, cuối phố

Mẹ xuống giường

Tìm ánh lửa đầu Đông

Rổ rau thơm, cây giống chờ qua đêm dông

Ngái ngủ

Vẫn im lìm trong rổ

Chân mẹ gầy bơi trong bão tố

Gánh gồng hy vọng vu vơ

Đi chợ sáng kịp phiên các bạn đang chờ

Bán đắt, mua may bao giờ cũng ước

Để trưa về có thêm tấm bánh đồng quà

Cho những đứa con thơ bé ở nhà

Chờ mẹ...


( Trích trong tập hồi ký Mảnh vườn thừa kế )

Năm mươi năm ấy cùng em

 ( Kỷ niệm 50 năm ngày cưới )


Ngẩn ngơ đụng được số trời

năm mươi năm đã là người của nhau

vẫn còn tiếp bước mai sau

tay trong tay - đến lạc vào trời xanh.


Dẫu còn lúc nhạt cơm canh

tình yêu gợi chút làm lành lai qua

cây đời kết nụ đơm hoa

cháu con dâu rể đậm đà thân thương.


Bỏ qua tuổi kỵ bên đường

bỏ qua giây phút vấn vương lạc dòng

bên nhau năm chục năm ròng

chung tay ta dắt ngô đồng lên mây...


Hà Nội  16 - 10 - 1970 ... 16 - 10 - 2020

lăng mộ đá toyota thanh hóa